Thầy của tôi: Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn PDF. In Email
Thứ hai, 30/11/2009, 21:09
(GD&TĐ) - Bây giờ  nghĩ lại mới thấy trường đại học ngày ấy sao mà đơn giản đến thế. Một dãy nhà cấp 4, sâu phía trong khu chùa Láng. Mùa hè chẳng khác lò  bánh mỳ. Vô phúc sinh viên nào nằm giường trên, áp ngói thì cả đêm khó mà ngủ được. Có anh đương đêm đi dội nước rồi cứ để quần đùi sũng nước mà ngủ. Nhưng cũng chính trong ngôi trường đơn sơ như thể tạm bợ ấy, chúng tôi đã may mắn được những người thầy danh tiếng dạy dỗ để nên người có học thức. GS Hoàng Xuân Nhị, GS Đinh Gia Khánh, GS Hoàng Như Mai… đặc biệt là GS Nguyễn Tài Cẩn, người để lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm.
GS Nguyễn Tài Cẩn
 
Thời gian càng lùi xa tôi càng nhận thấy ở thầy tấm gương của niềm đam mê lao động  như ngọn lửa không bao giờ tắt. Ngọn lửa  kín đáo, lặng lẽ ấy đã truyền lại cho nhiều thế hệ sinh viên. Có những bậc giáo sư uy tín, nay đã cao niên, khi nói đến giáo sư Nguyễn Tài Cẩn, họ vận một niềm tôn kính như người thầy của mình hồi nào, khi mới chập chững đặt chân vào thế giới ngôn ngữ học.

Tôi nhớ, khi nghe rõ tiếng phè phạch chiếc xe “cá xanh”  là biết thầy Cẩn đã đến. Tóc để  đường ngôi giữa, thầy thường ngửa cổ lấy tay hất ngược mái tóc hoa râm rối bời ra phía sau. Năm  đó thầy mới ở Liên Xô về, tuổi chưa  đến bốn mươi nhưng có lẽ thầy già nhanh trước tuổi. Nhưng cũng thật lạ, cho đến nhiều năm sau này, thầy vẫn là thầy giáo già nhưng không già hơn nhiều lắm so với mấy chục năm về trước.

Nhiều giáo sư có lẽ cũng uyên bác, nhưng khi lên bục giảng, như thể thầy cố tình ru cho sinh viên ngủ bằng cái giọng đều đều. Vào những buổi chiều mùa hè, khó mà chống đỡ được cơn gà gật. Nhưng những giờ học của thầy Cẩn hoàn toàn khác.Với khoa văn, sinh viên thường thích nghe những chương trình giới thiệu văn học Nga, văn học Phương Tây. Những kiệt tác gắn liền tên tuổi của Môlie, Balzac,  Hugo, của Tolstoi, Puskin, Dicken v.v… một thế giới văn chương mở ra trước mắt với biết bao điều kỳ diệu. Còn ngôn ngữ của thầy Cẩn là một lĩnh vực khô khan với những ký hiệu và những công thức mơ hồ. Vậy mà giờ học của thầy lại hấp dẫn đến mức, sau học kỳ đầu, gần nửa số sinh viên lớp tôi đăng ký theo học bộ môn ngôn ngữ học của thầy. Số sinh viên ngày đó bị thầy Cẩn mê hoặc, khá nhiều người đã trở thành tiến sĩ, giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực ngôn ngữ học. Ngay cả GS.TS người Nga V.Kolotov cũng đã từng thổ lộ nhiều lần: “Sức hấp dẫn khoa học của giáo sư Cẩn đã đưa tôi đến với tiếng Việt và trở thành nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này.”
 
Tôi nhớ có lần thầy nói, đã là khoa học, phải chặt chẽ. Một khái niệm, một nguyên lý, một định nghĩa… không được thiếu một yếu tố nào, và cũng không được thừa. Thừa và thiếu đều phá vỡ giá trị khoa học của nó. Tôi ngồi nghe, nghĩ thầm, người ta vẫn nói, thừa còn hơn thiếu kia mà. Thầy lấy một ví dụ về sự khác nhau trong khái niệm về con người so sánh với loài vật

- Con người khác động vật ở chỗ nào? Ở chỗ, con người lao động có ý thức. Vậy là đủ. Nhưng nếu thêm: Con người biết lao động có ý  thức và biết ăn phở, thì vứt đi.
 
Đương nhiên là chúng tôi cười rõ hồn nhiên rồi, nhưng một ví dụ nhỏ ngỡ như tếu táo, gây cười ấy khiến tôi không thể nào quên. Mỗi lần nhớ lại, tôi tủm tỉm cười  một mình và nhận ra một điều thật sự nghiêm túc: Từ trong suy nghĩ, cũng như trong hành động: Phải hết sức chặt chẽ, khoa học.

Mấy năm sau trường chúng tôi sơ tán lên Thái Nguyên. Chỉ vì vỡ mất cặp kính cận mà tôi phải về lại Hà Nội. Nhưng khi qua suối Đôi, tôi chợt thấy gia đình thầy giáo của mình đang lục tục khuân đồ đạc qua suối. Một ông thầy gầy gò, xanh xao. Một người phụ nữ Nga lóng ngóng. Một cô con gái mười ba tuổi, tóc chưa xuống đến vai… Tôi ném ba lô vào một bụi bờ nào đó giúp thầy. Đủ mọi thứ lỉnh kỉnh.  Khi đồ đạc đã  tạm ổn trong một nhà dân bên suối, mặt trời cũng đã đứng bóng. Tôi ở lại ăn bữa cơm  sơ tán với gia đình thầy. Sau bữa cơm thầy hỏi tôi:

- Xem ra cậu không mặn mà gì với anh ngôn ngữ của mình nhỉ. Thú lắm đấy. Nhiều vấn đề chưa mấy ai khám phá cho đến đầu đến đũa. Này, cậu có  trí nhớ tốt, có cảm giác âm thanh, rất cần cho ngôn ngữ.

Tôi nhớ, một lần vào năm thứ nhất, anh bạn  sinh viên  đứng lên so sánh âm ngữ vùng miền. Anh nói, người miền Bắc phát âm cũng không hẳn là chuẩn. Anh ta lấy ví dụ “tr” đọc là “ch” , vậy là làm nghèo đi sắc âm tiếng Việt. Miền chung,  chương phình, che pheo, vi chùng v.v… Tôi buột miệng, “không hẳn thế đâu”. Không ngờ thầy Cẩn bắt tôi đứng dậy, trình bày cái  “không hẳn” của anh ra. Lúc đó tôi thực sự lúng túng, nhưng đành phải đứng dậy. Tôi mô tả tiếng miền Bắc không hẳn chuyển “tr” sang “ch” đơn giản thế, mà là “Tr”+ “ch”= “tr+ch”. Phải lưu ý đến hơi gió phát ra sau “tr” của người miền Bắc, của Hà Nội. Tôi phát âm cho thầy và cả lớp nghe một số từ làm minh hoạ rồi viết lên bảng như một công thức toán  hay hoá học nào đó. Liều quá đỗi, nhưng không ngờ lại được thầy cổ vũ, “cứ thử tìm thêm vài ba trường hợp nữa đi”, rồi tôi gửi anh sang ông Hạo (thầy Cao Xuân Hạo). Ông ấy là hàng đầu ngữ âm Việt Nam đấy. Từ  ngày đó, thầy gợi ý cho tôi đi theo con đường ngôn ngữ. Thú thực, nghe thầy Nguyễn Tài Cẩn, thầy Cao Xuân Hạo nói về tiếng Việt, không thể không yêu tiếng Việt. Tôi nhớ buổi ngoại khoá của thầy Hạo.  Thấy nói, tiếng Việt giàu nhạc tính. Thầy chỉ một sinh viên nữ ngồi gần bảng, nói lên một câu tuỳ ý. Sau đó thấy ký âm vào ô nhạc và theo nét nhạc đồ rê mi, thầy “hát” luôn câu nói của nữ sinh viên kia… Nói chuyện khoa học, lại là thứ khoa học khô khan mà như thầy Hạo, ai mà không mê.

Nhưng để  đi vào con đường khoa học dài lâu thì tôi biết mình còn thiếu nhiều đức tính. Nhưng hôm đó, vẫn lối trò chuyện của người Nghệ, nghĩa là đi thẳng vào chuyện, không í  a, thăm dò  của thầy, khiến tôi lúng túng. Hồi lâu tôi mới trả lời thầy:
- Nghe thầy giảng thì em thích đấy, nhưng sau đó thì em thấy  đầu óc tối tăm. Hè vừa rồi em đi thực tập  ở mấy huyện Thạch Thất, Phúc Thọ. Diễn đạt âm điệu ngôn ngữ khu dân cư đặc thù  này, sao mà rắc rối thế. Mà em lại không kiên nhẫn được.

Thầy Cẩn cầm bát uống nước. Thầy khen chè Thái Nguyên giống y chè Nghệ, nghĩa là nấu cả lá cả  cành nên đậm. Khi tôi xin phép đi cho kịp chuyến tàu tối Quán Triều - Hà Nội, thầy Cẩn lại trở  lại chuyện ngôn ngữ:

- Ừ, có  thông minh  đến mấy mà không kiên nhẫn, không tìm được cho mình cái thú để mà theo đuổi thì không thể đi vào lĩnh vực này được. Xương lắm. Nhưng khi đã vào được cái khu rừng đầy gai nhọn này, cũng có cái thú của nó đấy. Cậu thấy không, ông Hạo rất thông minh, rất bài bản, vậy mà cũng rất nghệ sĩ. Nhìn vẻ ngoài mấy ai biết ông ấy là một nhà ngôn ngữ hàng đầu ở nước mình.

Dường như  câu chuyện đang khơi gợi trong ông một thời trai trẻ  chăng. Và có lẽ cũng là cách kín đáo ông gợi mở cho tôi một sự lựa chọn.

- Thời học sinh, mình cũng mê làm thơ viết văn, mà là  văn tiếng Tây nữa kia. Tuổi trẻ mà. Nhưng mấy  ông thầy của mình, Hoài Thanh, Đào Duy Anh, nay còn sống cả đấy, đều có những lời khuyên chí lý.  Ông Thanh thì bảo, mình là dân An Nam, liệu có  viết văn Tây được như Banzắc, G. Sand… hãy viết. Còn cụ học giả Đào Duy Anh thì xem thơ mình xong, lơ đễnh nói: “có người cả một đời làm ngàn bài thơ, nhưng liệu có bài nào sống sót qua thời gian. Còn anh nghiên cứu, cứ chăm nhặt chặt bị, chuyên cần cũng sẽ có ngày được đền đáp, để lại cho đời một cái gì đó…”. Cụ không ra dạy mình, nói năng chậm rãi nhưng mình thấm lắm. Từ đó mình chuyển hướng vào nghiên cứu, may chi để lại một cái gì đó như cụ Đào Duy Anh nói. Nhìn vào cuộc đời cụ, quả là một tấm gương.

Nhưng thầy Cẩn của tôi thì không chỉ để lại “chút gì” cho đời, mà để lại những công trình đồ sộ. Bắt đầu từ luận văn tiến sĩ ngữ văn “Từ loại danh từ tiếng Việt” tại trường đại học Tổng hợp Leningrad năm 1960. Trong giới ngôn ngữ hiện đại, người ta coi bốn vị ngôn ngữ gia hàng đầu của Việt nam, đứng đầu trong số đó là thầy Cẩn. Giáo sư đã cho xuất bản nhiều công trình nghiên cứu, hàng trăm bài báo khoa học ngôn ngữ, ấn hành ở trong nước và công bố trên nhiều tạp chí ngôn ngữ uy tín ở nước ngoài: “Từ loại danh từ trong tiếng Việt hiện đại”, “Ngữ pháp tiếng Việt: Từ ghép, đoản ngữ, “Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán - Việt”, “Một số vấn đề về chữ Nôm” v.v.

Nói đến GS Nguyễn Tài Cẩn với tư cách là nhà ngôn ngữ học, đóng góp lớn nhất của thầy chính là  lĩnh vực ngữ pháp học việt ngữ. Cuộc hành trình dằng dặc suốt nửa thế kỷ, thầy luôn xuất phát từ tiếng Việt để từng bước xây dựng ngữ pháp tiếng Việt, quyết không sao chép hoặc để ngữ pháp ngôn ngữ nước ngoài là Pháp hay một số ngôn ngữ châu Âu chi phối.

Trong một bài viết của thầy Phan Ngọc, đồng hương xứ nghệ của thầy Nguyễn Tài Cẩn, giáo sư nhận xét: “Cao xuân Hạo là một nhà ngôn ngữ bẩm sinh. Còn anh Nguyễn Tài Cẩn, và cả tôi nữa, là do cần mẫn và đam mê mà tìm đến ngôn ngữ”. Thú thực tôi cũng không rõ ông thầy của tôi có chút gì gọi là tài năng bẩm sinh không, nhưng đam mê và chuyên tâm cần mẫn thì quả là một tấm gương hiếm và điển hình. Thầy biết sâu sắc nhiều ngôn ngữ nước ngoài và tận dụng vốn kiến thức đó như một công cụ hữu hiệu để học hỏi, nghiên cứu. Vào đầu những năm 70 của thế kỷ trước, thầy đã kiên nhẫn với một thái độ trân trọng, chép tay bản thảo tự điển chữ nôm để nghiên cứu và giảng dạy. Cuốn tự điển này về sau được xuất bản, nhưng công phu của thầy đã kịp giúp thầy tra cứu trong nhiều năm nghiên cứu. Cũng vào những năm đó, thầy chép cả cuốn tự điển  của Alexandre De Rhodes. Năm 1993 giáo sư Nguyễn Tài Cẩn được trường đại học Comell của Mỹ mời sang cộng tác. Trong khoảng thời gian 3 tháng tại Mỹ, giáo sư đã đọc một lượng sách nghiên cứu bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga nhiều đến nỗi những người làm việc ở thư viện phải kinh ngạc.

Nếu sau này có một bảo tàng “Ngôn ngữ”, hay bảo tàng “các danh nhân Việt Nam” chẳng hạn, những bản tự  điển thầy Cẩn công phu chép tay sẽ được đặt bên cạnh chân dung  thầy như một biểu tượng của niềm đam mê, kiên nhẫn của một học giả. Giáo sư Nguyễn Tài Cẩn cùng với học giả Hoàng Xuân Hãn, Đào Duy Anh, ba nhà ngôn ngữ học hàng đầu của Việt nam được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh với những đóng góp to lớn trong lĩnh vực ngôn ngữ.

GS Nguyễn Tài Cẩn vốn đã nổi tiếng và được đánh giá cao không chỉ ở trong nước mà cả  trong giới ngôn ngữ quốc tế, Nhưng thầy Cẩn lại là người cực kỳ tỉnh táo. Trong tranh luận, thầy sôi nổi hết mình và dường như không dễ  dàng bị khuất phục.  Nhưng thầy nói, lúc mình tranh luận, kể cả khi hăng hái nhất cũng là lúc mình lắng nghe nghiêm túc nhất. Tranh luận là để khai thông, còn áp đặt hoàn toàn xa lạ với khoa học. Đã có lần thấy nói với các môn sinh ngôn ngữ học của mình: “Lý luận ngày nay thay đổi nhanh lắm. Đã đến lúc phải tin vào lớp trẻ, họ nhạy bén hơn…” Với cách suy nghĩ đó, thầy đã dồn tâm huyết, truyền thụ lại những gì thầy đã dày công nghiên cứu cho lớp trẻ. Thầy dẫn dắt họ vào con đường khoa học nghiêm túc và đầy cảm hứng bằng niềm say mê khoa học cả cuộc đời của mình. Các môn sinh đã tìm thấy ở người thầy của mình, giáo sư Nguyễn Tài Cẩn  thái độ trung thực, cẩn trọng, phẩm chất hàng đầu không thể thiếu được của nhà nghiên cứu khoa học.

Như Nguyễn
 




bets10 YouJizz xnxx
seo yemek tarifleri ucuz uçak bileti Ruya Tabirleri uçak bileti bebek isimleri